Thơ thành viên » TRÍ » Trang thơ cá nhân » Thử Trí thi tập (các năm trước đó) » Thơ phổ nhạc
Tôi trở lại vùng hành quân bước mỏi
Nơi trận xa vùng đá sỏi biết buồn
Vết thương cũ bây giờ đành đánh đổi
Từng bước dài trời giá lạnh sương buông.
Đời tôi đấy mang thân này lính chiến
Khi băng rừng chẳng khác mộng tình nhân
Xung quanh mình chẳng có một ai thân
Ôi kiếp sống như sông dài trôi mãi!
Khi những cánh dù ngày mang tin lại
Ôi tháng ngày tôi có biết đến chi!
Mới rằng thư đã được gửi trao đi
Thư hậu tuyến gửi ra thăm chiến tuyến.
Tự nhiên chợt thấy mùa xuân xuất hiện
Có ngờ xuân đã đến đó rồi sao?
Nhưng ở đây không có bóng mai đào
Chỉ có lá khô vàng rơi xào xạc.
Những chiếc lá mỗi chiều rơi lác đác
Biết ai đâu chẳng có để mà yêu
Lá vàng rơi mỗi sáng sớm đến chiều
Dài năm tháng dài thêm bao niềm nhớ.
Này người hỡi em tôi người đừng ngỡ
Cũng bình thường không đẹp sắc gì đâu
Không áo xanh áo đỏ chẳng hương màu
Quen biết bước chung đường chiều lá đổ.
Lá ơi lá rơi chi trên dòng suối
Cho tình cờ anh lính dệt câu thơ
Nghe êm êm bên suối chảy đôi bờ
Em nguyện đợi người xa về trở lại.
Tôi đã vốn quen xa đèn phố thị.
Nên dẫu xuân chẳng rượu bánh mứt đường
Chỉ thương em gái ở lại quê hương
Xuân sớm đến không người thương bên cạnh.
Với nỗi nhớ lòng tôi giờ cô quạnh
Em hỡi em khi chiến trận kéo dài
Biết thế nào không nói trước tương lai
Xa nhau tháng ngày nay mùa xuân mới.
Cảm tác từ nhạc phẩm cùng tên của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh