Thơ thành viên » TRÍ » Trang thơ cá nhân » Bốn mùa thi ca (thơ 2024) » Xuân khúc
Ta yêu lắm những ngày xưa thời mộng
Kết hoa lài hương ngát giữa mùa trăng
Làn khói xanh vườn gió mát mây giăng
Nghe ấm áp mùa xuân hoa niềm nở.
Ta đã thấy lòng ta vừa rực rỡ
Như chim bay tung cánh hót vang trời
Người ở xa về khắp các nơi nơi
Cung náo nhiệt âm vang chiều Tết đến...
Hào khí đấy nhân dân vang chuông nện
Vào không trung lầu gác những ngôi chùa
Những ngôi chùa miếu tổ vốn xa xưa
Vẫn còn nét đam mê đầy trầm mặc.
Những nỗi nhớ từ trời nào xa lắc?
Huế mộng mơ gái Huế cũng đẹp thơ
Tôi không buồn nhưng vẫn đứng ngơ ngơ
Không mộng mị không còn là gái Huế.
Chàng xứ xở mang vào trong nhịp Huế
Ca từ nào nghe rộn ảo trên sông
Hương giang ơi trăng đẹp đến nao lòng!
Người thiếu nữ dâng hoa bên đài điện.
Màu sắc cũ tường rêu phong ẩn hiện
Của đền chùa, lăng tẳm rất linh thiêng
Thiên Mụ đây hướng mắt đến Tràng Tiền
Dòng xanh sử ngàn năm còn đương chảy.
Ôi xứ Huế một chiều xưa đứng dậy!
Tiếng kinh cầu vang động giữa tầng không
Tôi ở đây ái mộng kết trong lòng
Vui thấy Tết về trên miền bến cũ.
Kìa cồn Hến ai ra đây thăm thú
Nhà còn xây làng mạc của ta đây
Thôn Vĩ buồn ai tới kẻo như say
Vì cảnh sự khắc ghi Hàn Mặc Tử.
Ôi xứ Huế trăm năm còn lưu giữ!
Kỉ niệm nào cảnh đẹp vốn cho ta
Hương giang xanh dòng nước mát hiền hoà
Đêm nhã nhạc thuyền rồng bên Hòn Chén.
Nhưng xứ Huế sao nàng còn e thẹn?
Thiếu nữ ơi! Huế có phải là em?
Có phải rằng em toả sáng trong đêm
Làm bao kẻ say sưa vì mê đắm.
Ôi hay quá, một trời mây tươi thắm!
Huế sẽ về thăm lại một lần sau
Để mai đây khi lệ ướt tuôn trào
Vẫn nhớ mãi cố đô giàu bản sắc.