Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 05/10/2023 02:25, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi TRÍ vào 05/10/2023 02:25, số lượt xem: 202

Trăng điên quá nên không sao bắt nổi!
Lửa hận thù đốt nóng cả trăng yêu,
Máu đã loang với cái chết thật nhiều
Ôi ghê quá trăng điên, trăng khờ dại!

Ta muốn cắn nửa vầng trăng tai hại,
Để được điên để hiểu một con người
Để đau buồn sống kiếp thật tàn đời
Để hiểu hết đau sầu Hàn Mặc Tử.

Trời ơi tối trăng ghê! Trăng khiếp dữ
Đó ngày xưa trăng ác với thi nhân
Nên thành ra chàng giận hết mấy lần
Ôi! Tiếng trách trong hờn đau mãi mãi.

Nên có lúc bây giờ xin trả lại
Những gì trăng đã vốn rất hiền ngoan
Dưới lầu hoa một lũ quỹ lang thang
Chúng nhặt hết đàn em thơ hành hạ.

Này cỏ lá đời ta luôn thấy lạ
Yêu thương đi! Yêu đến đến muôn niên
Hãy vì người ta tỏ vẻ thánh hiền
Để lừa dối nhân gian xin khổ luỵ.

Ta rất ghét những cơn đau tiều tuỵ
Sống ở đời biết khổ cái gì chi?
Còn sống qua ngày hạnh phúc những gì?
Khi cơn bệnh trong thân tan nát rã.

Ôi thương lắm một dòng đời vất vã!
Có phải đây ngày ấy ánh trăng tàn
Để thi nhân thương nhớ khắp thế gian
Còn cơn bệnh hoài nghi tình tự sự.

Trung thu có nhớ người thi nhân cũ?
Đã vì trăng nhập diệt đến một lần
Để người đời nhắc mãi khắp xa gần
Hàn Mặc Tử _ nhắc tên sầu thương tiếc.

Thôi thế nhé, mấy trăm năm cách biệt!
Xa thế rồi chỉ tự ủi an nhau...
Ngàn năm nào cho tới tận mai sau,
Hàn Mặc Tử bán trăng vàng duy nhất.

Quy Nhơn 2/10/2023