Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/10/2024 15:24, số lượt xem: 57

Quá nửa đường dài gặp cảnh mùa Đông
Lá sầu rơi mà lòng héo hắt
Nắng cố gượng lên rồi chợt tắt
Gọi mây trầm phun sương độc vào đêm.

Có những lúc mưa lại buốt thêm
Càng dâng lên đôi dòng nước mắt
Có mặt trời mà sao lòng giá lạnh...?
Mặc con đường trống trải giữa cô đơn.

Phố thênh thang vắng tiếng cười giòn
Ghế đá lạnh thiếu vòng tay ấm
Trăng hiền lành gặp điều ác độc
Vần vũ mây trêu trớ một tâm hồn...

Nẻo đường dài heo hút dài hơn
Nhìn xa xăm chẳng gì tươi sáng
Tự nhắc mình ngày mai nắng rạng
Tết đón xuân về nẩy lộc đơm hoa.

(Thơ viết dựa trên bức tranh mùa đông)