Thơ thành viên » Tử Đằng » Trang thơ cá nhân » Thơ Song Thất Lục Bát
Sao thơ dăng dẳng sầu thăm thẳm?
Lời gió rỉ tai chậm chậm trôi.
Cái sầu không chỉ riêng tôi,
Là chung thiên hạ, là mồi cho thơ.
Nhiều lúc chữ yêu lắm khó hiểu,
Bay dọc trời xanh trĩu cả mây.
Nó vồ ngang gió mà lây
Chàng thơ hoạ lại phút giây mộng mờ.
Sương phủ mật thanh đượm trên môi,
Hồn tôi đi lạc cõi mộng hằng.
Có nàng có giấc có trăng,
Thực hư chẳng rõ, tim căng máu tràn.
Những vần thơ cứ thế tuôn ra,
Ai mang ai chở mà dồi dào.
Tò mò tìm suốt đêm sao,
Tiếng ai đâu hát trong màu ánh trăng.