Tiếng thở dài ngán ngẫm nổi vẩn vơ,
Mây ù nhau về một mối trắc trở.
Trong lớp gió giọng ai cất huyền diệu,
Dẫn kẻ sĩ vào cõi mơ chồng mơ.
Trong lớp gió, lớp gió trong lớp gió,
Tôi khao khát cắn một hớp rã trí.
Tách hồn mình thành vạn sao li ti,
Trải mười cõi nếm đủ cả mật si.
Hồn bộ hành khắp trường hà thời gian,
Cưỡi sao băng - giữ trọn hương địa đàng.
Ghi vào vở những vần thơ nồng thắm,
Gửi cho nàng “hành tinh mơ miên man”.
Kẻ chìm sâu dưới vũng trời mưa đổ,
Hoa gãy cánh, hương sắc cũng vội khô.
Hồn kẻ cười chính thân xác của kẻ,
Vì chấp nhận: thở bằng vạn “nổi khổ”.