Nhớ lúc em hờn cả tiết trời thu,
Bờ môi căng mộng, bờ mi rèm rũ.
Em nhìn anh chẳng nói năng điều gì,
Ngoài cửa sổ, hồn ta trốn chu du.
Đôi nổi giận hờn nào có lý do,
Ấy vì còn dại chỉ mong chuyện trò.
Tóc mây lẫn những sợ vàng lấp lánh.
Em bảo: anh mang cho kịp chuyến đò.
Anh đã mang trời thu gác trên vai,
Mảnh tiềm thức cũ kĩ kia mãi mãi.
Có khi nào, khắc giây ta mong ước.
Nắm lấy chặt nhau nhìn tới tương lai…