Đăng ngày 21/04/2024 01:30, đã sửa 5 lần, lần cuối bởi Tử Đằng vào 18/07/2024 11:06, số lượt xem: 297

Gió ơi! Gió ơi! Gió ơi! Gió cuốn hồn ta đi!
Cuốn đi nổi thẹn, cùng nổi suy tư,
Cuốn luôn lệ sầu trên khéo mi,
Cuốn nốt xúc cảm mặc kệ lý trí.
Ta đem rao bán thứ tình cảm ấy,
Nó thật quá khổ với thân xác này.
Làm sao làm sao để quên nó đây,
Nực cười sao ta lại khổ như vậy?
Trăng cao, ta muốn hỏi ngươi,
Sao ngươi cô đơn mà không tủi.
Sao ta đau đớn nhưng lại cười,
Ha ha! chính ta cũng thấy chớ trêu.
Điên dại khổ não đến đau rát,
Chỉ một đêm, một đêm nữa thôi mà.
Rồi liệu nó sẽ bay theo gió,
Theo gió theo gió theo gió rồi lại về ta.