Thơ » Trung Quốc » Minh » Từ Trung Hành
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2019 23:06
鼎湖曉散千峰雨,
黍谷春開萬壑冰。
閣道陰森盤樹杪,
宮墻繚繞隔雲層。
東來海色迷玄菟,
西望峰煙暗白登。
忽憶高皇歌猛士,
大風蕭瑟起諸陵。
Đỉnh Hồ hiểu tán thiên phong vũ,
Thử Cốc xuân khai vạn hác băng.
Các đạo âm sâm bàn thụ diểu,
Cung tường liễu nhiễu cách vân tằng.
Đông lai hải sắc mê Huyền Thố,
Tây vọng phong yên ám Bạch Đăng.
Hốt ức Cao Hoàng ca mãnh sĩ,
Đại phong tiêu sắt khởi chư lăng.
Đỉnh Hồ hết nắng, mưa chùm lên nghìn đỉnh núi
Xuân về muôn hố băng ở Thử Cốc tan
Dường gác uốn lượn ở trên, ngọn cây um tùm ở dưới
Tường cung uốn khúc lồng trong lớp mây
Nhìn về đông mầu biển làm mờ Huyền Thố
Nhìn về tây mây ngàn nổi lên che khuất Bạch Đăng
Bỗng nhớ đến câu ca mãnh sĩ của Cao Hoàng
Gió lớn xào xạc nổi lên từ các lăng
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/02/2019 23:06
Đỉnh Hồ hết nắng núi mưa giăng
Thử Cốc xuân sang ấm rã băng
Cây dưới um tùm trên lối gác
Mây lồng uốn lượn lớp tường cung
Đông trông mầu biển mờ Huyền Thố
Tây nổi mây ngàn khuất Bạch Đăng
Bỗng nhớ Cao Hoàng ca mãnh sĩ
Gió nghe xào xạc nổi từ lăng