Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Một góc đời
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 04/09/2015 14:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 21/12/2018 13:23
Có một cánh cửa chỉ khép hờ
trong âm thầm
từng ngày qua lặng mở
Có một nỗi buồn ngỡ như muôn thuở
thực ra chỉ mới vừa đây...
Chiếc lá vàng không đành níu cành cây
Buông mình xuống
nhẹ nhõm chút khô gầy
Những giọt ướt đã vội vàng rời rụng
Cơn mưa chiều đang vang tiếng đâu đây...
Có ai vừa ngang qua?
Rèm động khẽ đã không tìm thấy bóng
Khua nỗi nhớ niềm thương đồng vọng
Tiếng xưa về bát ngát giữa ngày đông!
Em thả đôi mắt buồn
Tìm cánh nhạn bên sông?
Hiu hắt quá!
Có gì đâu ngoài sương khói?
Một lá thuyền trôi trong chiều vời vợi
Một nỗi lòng
thầm ngóng đợi
viển vông!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Dã Tràng Cát ngày 05/09/2015 07:15
Có 1 người thích
Đời Ta
Bàn tay năm ngón vuốt thinh không
Ong kia hút nhuỵ giữa hoang đồng
Muốn hay không muốn thân tầm gởi
Mở cửa lòng ra hết quạnh mông.
Làm ngay bổn phận sức ân cần
Tự tình con thảo đón Mưa Ân
Buồn chi khi đợi giờ Ngài đón
Hãy hát một câu tỏ thực chân.
Muôn thuở là đây mỗi bước đường
Từng khắc vụt qua dậy chút hương
Mỗi chiếc lá rơi trao điềm lạ
Nỗi niềm nho nhỏ cuộc yêu thương.
Vẫn rỡ ràng duyên lúc lìa cành
Vờn theo tay gió nhịp chậm nhanh
Ngả lưng tươi nở lời cám tạ
Được kết tình yêu với trời xanh
Sẽ đón cơn mưa suối lệ vương
Mái ấm hôm nay chẳng bình thường
Người thân giã biệt đi nghìn dặm
Hoan lạc hồn ai giữa khói sương.
Tận trao thân xác tấm linh hồn
Hừng sáng tín thác tới hoàng hôn
Thiên Chúa cao xanh tình diệu vợi
Con tin con mến con cậy trông.
Dã Tràng Cát
9/2015