Mùa xuân này con cũng không về
Chắc cuộc đời đã định ra như thế
Những chông chênh từ bé thơ mất mẹ
Theo con hoài... Lạnh lắm những ngày xuân!

Đã bao năm nuôi nỗi nhớ âm thầm
Đã bao lần chạnh lòng con quạnh quẽ
Ở nơi ấy đông vui... có lẽ...
Nhiều lắm chỉ một người thoáng chút nhớ về con...

Mùa xuân này nghe nỗi buồn như bỗng nhiều hơn
Có một điều chỉ riêng con biết
Không thể sẻ chia, dù với hương linh người đã khuất
Hụt hẫng bước chân rồi, lạc lõng... cô đơn...

Giá mà con còn mẹ để dỗi hờn
Để kể lể cho lòng con vợi bớt
Để mãi được làm trẻ thơ hời hợt
Trong tình mẹ bao dung

Mùa xuân về con thiếu mái nhà chung
Từ nơi xa biết không người đón đợi
Những người chờ mong con thì đã xa vời vợi
Những nấm mộ buồn... mùa xuân mới buồn vương...


17/01/2011