Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Thơ về một mùa tươi xanh
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 07/05/2011 10:47
Một thoáng về qua ngõ Phượng bay...
Đường xưa lối cũ, lá xanh dày...
Nội Thành êm ả thời con gái
Tóc xoã ngang lưng níu tháng ngày...
Một thoáng mà nghe lòng nhớ nhung
Mười tám, đôi mươi, nhớ quá chừng!
Áo trắng khép tà-mơ cùng mộng
Ai theo mà khiến bước ngập ngừng?
Đâu rồi, cô bé ấy, năm xưa?
Huế qua mưa-nắng biết bao mùa
Gót son một thuở rồi biền biệt
Chạnh lòng mấy nhánh phượng đong đưa...
Chiều nay ngơ ngác, cõi lòng ai
Chốn cũ mà sao bỗng lạc loài
Tìm lại được không? Thềm kỷ niệm
Dẫu rằng ký ức mãi không phai...
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vodanhthi ngày 07/05/2011 21:16
Có 4 người thích
.
Em về chớ hỏi tường vi cũ,
Lá úa, người thưa, nắng lẻ loi.
Giậu bụi, gà trưa chừng ủ rũ,
Ngõ tối trăng buồn ngại chiếu soi.
Gửi bởi Nguyệt Thu ngày 12/05/2011 21:17
Có 3 người thích
Bốn câu cảm nhận của Vodanhthi như khắc hoạ thêm nỗi u hoài của một tâm hồn ngơ ngác giữa nơi chốn cũ của chính mình. Cảm ơn bạn nhiều!
Từ Nguyễn
Gửi bởi Vodanhthi ngày 13/05/2011 20:40
Có 4 người thích
.
Ngơ ngác u hoài, ngơ ngác ai,
Em đi bến cũ đắm sông dài
Hững hờ sợi tóc mùa con gái
Thềm kỷ niệm
Thềm kỷ niệm nào cho những tàn phai?