Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Lục bát tình thường
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 17/12/2014 12:08
Thôi mà, đừng có kiếp sau
Kiếp này vậy cũng đủ đau lắm rồi!
Trót sinh ra một kiếp người
Làm thân nhi nữ, ngậm ngùi, xót xa
Vướng tình cũng tội thân ra
Lạnh lùng e lại tiếng là... khó khăn
Đời như một áng phù vân
Mười hai bến nước, đục-trong luân hồi
Ai hay sau mấy nụ cười
Là bao nước mắt thầm rơi cõi lòng?
Biết là sắc sắc, không không
Vẫy vùng chi lắm, mấy dòng cũng trôi...