Đăng bởi Nguyệt Thu vào 16/02/2011 01:06
Có một ngày đành nói tạ từ thôi
Những đam mê của một thời nông nổi
Dẫu vẫn biết tình không hề đi vội
Bao nồng nàn ghi dấu ái tim tôi...
Xin giã từ một thuở của tinh khôi
Kỷ niệm xưa còn lưu luyến bên đời
Một góc nhỏ để dành cho ký ức
Cho bao điều biết không dễ nguôi vơi...
Xin giã từ thương nhớ của tôi ơi
Những cuồng quay ngỡ như đã xa rồi
Về ngồi lại trong bóng chiều tĩnh mịch
Nghe yêu thương bước từng bước xa rời...
Xin tạ từ, xin đừng ai nỡ trách
Bởi con tim thường yếu đuối, nhỏ nhoi
Tránh sao được những phút giây lạc lối
Những tình cờ ta không đón mà rơi
Xin giã từ để tìm lại chính tôi
Một nửa đời còn tha thiết bồi hồi
Nửa nắng tắt, chiều hoang mang, bối rối
Chút dư âm thoảng vọng cũng nửa vời...