Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Viết cho người, cho tôi
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 13/11/2011 04:48
Chỉ còn một cánh thơ rơi
Giữa chiều mây xám vây trời Huế đông...
Đường xưa lối cũ buồn trông
Sông hiu hắt lạnh, gió lồng bến quen...
Chưa đêm phố đã giăng đèn
Mưa trùm áo bạc, cài then ngõ hồn
Nỗi mùa thiếu một hoàng hôn
Nỗi lòng thừa mấy bồn chồn hỡi em?
Chỉ còn dăm chút dịu êm
Dăm câu thương nhớ ngọt mềm buổi nao...
Thuở tình lạc giữa trăng sao
Thuở đôi cánh hạc chắp vào cõi mơ...
Bây giờ chỉ có gió mưa
Bây giờ lá rụng cũng thưa thớt đời
Tin yêu nghe mỏi rã rời
Tiếng thơ bất chợt nửa vời, đổ ngang...
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi huongnhu ngày 12/11/2011 06:14
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi huongnhu ngày 12/11/2011 16:34
Có 6 người thích
Chỉ còn một cánh thơ rơi
Giữa chiều mây xám vây trời Huế đông...
Đường xưa lối cũ buồn trông
Sông hiu hắt lạnh, gió lồng bến quen...
Chưa đêm phố đã giăng đèn
Mưa trùm áo bạc, cài then ngõ hồn
Nỗi mùa thiếu một hoàng hôn
Nỗi lòng thừa mấy bồn chồn hỡi em?
Chỉ còn dăm chút dịu êm
Dăm câu thương nhớ ngọt mềm buổi nao...
Thuở tình lạc giữa trăng sao
Thuở đôi cánh hạc chắp vào cõi mơ...
Bây giờ chỉ có gió mưa
Bây giờ lá rụng cũng thưa thớt đời
Tin yêu nghe mỏi rã rời
Tiếng thơ bất chợt nửa vời, đổ ngang...
13/10/2011 - Từ Nguyễn
Bài thơ đọc nghe tồi tội.
Cảm nhận mùa đông làm buồn thêm nỗi buồn nhân thế.
Nhưng mừ chị ơi:
Bây giờ đâu chỉ gió mưa
Thềm Đông lá rớt cho vừa Chúa Xuân.
Tiếng thơ đôi chút ngập ngừng.
Tin yêu chẳng thể dửng dưng giữa đời.
Hãy tin phía trước trời Đông rét mướt là Xuân hồng tươi nắng ấm.
Để cho thơ vui.
Để cho HNhu vui ké
Để cho đời vui. Nghen chị!
( Hihi, chỗ này, HNhu không dám viết sai chính tả. )