Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 02/04/2015 13:03, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 23/04/2016 09:53

Mỗi lần về rồi lai rời đi
Lòng riêng biết có bao điều không nói
Từ thẳm sâu âm thầm muôn tiếng gọi
Không thốt nên lời mà nghe nhói nơi tim!

Mỗi cuộc đời cứ như những cánh chim
Đã bay đi mấy khi về lại tổ
Những vòm trời luôn gọi mời, rộng mở
Góc xưa, chốn cũ, mờ xa...

Cội cây già lòng mong đợi, thiết tha
Năm tháng, gió mưa... chất chồng thêm thương nhớ
Tận cuối đời vẫn ưu tư, trăn trở
Dõi phương trời thao thiết nỗi đường mây!

Một đôi lần cánh mỏi, qua đây
Từng chút vui góp nhặt chẳng thể đầy
Rồi bay đi... lại vời xa, miên miết
Rưng rức niềm da diết, có hay?

Như cánh chim đã trót lạc bầy
Khắc khoải nỗi lo lỗi hẹn
Chưa từng biết thế nào là trọn vẹn
Nên cứ đành làm kẻ đến rồi đi...


SE22, 13/3/2015