Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Lục bát tình thường
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 12/05/2011 21:30, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 28/04/2016 14:23
Thôi thì cứ mặc trời mưa
Áo em có ướt vẫn chưa lạnh lòng
Thì thôi sáo cứ sang sông
Anh về bẻ nát chiếc lồng cũ xưa...
Không duyên có giận cũng thừa
Hết duyên là hết chuyện đùa đôi ta...
Xưa anh nhặt lá kết hoa
Tặng em kỷ vật tình ta dại khờ
Một ngày anh đứng bơ vơ
Bên này bến vắng ngóng chờ em sang...
Tàn đêm chỉ liễu mơ màng
Người xưa khuất bóng, thuyền sang bến người...
***
Nợ anh, em nợ một đời
Kiếp sau nếu có... Đền bồi trúc mai
Hoa ngày xưa dẫu đã phai
Hương tình em vẫn giữ hoài trong tim...
Lối về bến cũ không quên
Chỉ người xưa phải lỗi nguyền cùng ai...
Đường tình đã rẽ làm hai
Tóc tơ ước hẹn đành sai với người
Chim quyên cất giọng rã rời
Kiếp sau nếu có... Đền bồi chút duyên!