Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 14/02/2011 20:35
** Chỉ là khóc mướn thương vay
Cho buồn ai đó, giữa ngày đánh rơi...
*
Tôi viết cho người hay đang viết cho tôi?
Câu hỏi ai đưa, nào đâu dễ trả lời
Thơ - nòi vốn dĩ thường khóc mướn
Một chút thương vay đủ ngậm ngùi...
Thơ viết cho người sao tôi đọc thấy tôi?
Chỉ vu vơ lại chợt lạnh cả người
Câu chữ nhỏ nhoi, mấy dòng chật hẹp
Không dưng nước mắt mặn bờ môi...
Thơ viết cho người mà như viết cho tôi
Trần thế bao la, có trăm vạn kiểu đời!
Đôi khi ngồi lại trong một cõi
Điệu ru nước mắt chẳng lạc loài...
Thơ viết ra rồi, thôi đành cứ thế thôi
Là đem buồn để đánh đổi cuộc vui
Tiếng lòng vơi nhẹ theo chữ nghĩa
May ra nhặt nhạnh mấy nụ cười...