Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 16/12/2014 08:58

Trái đất phập phồng trong nỗi đau chi?
Mà nứt vỡ từ nơi này sang nơi khác
Từ Đông sang Tây, khắp địa cầu rung lắc
Nhà cửa đền đài chơi vơi...

Hôm qua có nhiều tin nhắn gửi đến tôi
Có dòng tin: em ơi Hà Nội động đất rồi
Biết đâu tin này là tin nhắn cuối!

Có người lại từ chốn xa xôi
Nhắc tôi nếu có động đất xảy ra, chạy mau lên núi
Đừng mải miết làm thơ mà chấm hết cuộc đời!

Sáng nay chuông điện thoại liên hồi
Từ tinh mơ...
Là cuộc gọi đến từ Cali-nước Mỹ
Ở bên đó mọi người đang lo một trận động đất lịch sử
Không hôm nay thì xảy đến ngày mai!

Anh chị em gọi cho nhau từ bao chặng đường dài
Có lẽ sợ... biết đâu... không còn cơ hội nữa!

Ôi trái đất, phập phồng chi nhịp thở?
Để con người rúng động cõi bình yên!
Thế giới này bao la song lại chỉ gói trong mỗi một miền:
Lo âu! Trùm lên tất cả...

Viết xong những câu thơ rồi, hối hả
Chạy ra ngoài đo dư chấn tim thôi!


25/3/2011