Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 22/05/2009 19:08, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 17/09/2014 09:19

Hãy ngủ đi em giấc ngủ thật êm
Đêm nay em gối đầu lên mộng
Trong mơ sâu lắng nghe lời tình đắm
Thầm thì như một khúc ru em...

Hãy ngủ đi em mặc gió động ngoài hiên
Mặc cơn giông giữa đêm xé bầu trời bằng gió
Những bình an đang kề bên em đó
Là tấm chăn hạnh phúc vỗ về thêm...

Hãy ngủ đi em, quên đi những nỗi riêng
Đôi khi còn khiến em buồn, ray rứt
Em biết không?
Khi mình giẫm bàn chân trần trên đất
Tránh sao được nỗi đau
Nhưng qua đi những rát bỏng ban đầu
Mình sẽ thấy tự tin hơn bao giờ hết
Dưới chân mình không còn cách biệt
Mẹ ngàn đời bao dung...

Ngủ đi em đừng thao thức nhiều hơn
Cuộc đời vẫn là cuộc đời muôn thuở
Có những yên lành bên bao trắc trở
Có những đắng cay thêm đủ vị đời
Có tin yêu và những nụ cười
Có nước mắt cho mình biết mặn!
Có những dòng sông êm, ngày biển lặng
Thì làm sao không có lúc dậy trào?
Có những điều ta mãi nhận và trao
Đừng buồn nữa, ngủ ngoan đi, em nhé!


(22/5/2009)