Có một nỗi buồn chưa chắc đặt được tên
Có vấn vương mãi không thể đáp đền
Có không gian cứ sẽ là vô tận
Một con đường không đặt bước,
Không quên!

Có chút mơ hồ phả vào trong bóng tối
Đã quay lưng đi
Lại không đành quá vội?
Không hẳn là vời vợi
Không phải là ngàn sâu
Có nhẹ nhàng
Và thăm thẳm
Không đâu...

Có những nỗi niềm
Đêm lặng lẽ trào lên
Có những bâng khuâng len vào cuối êm đềm
Có những phút giây bất giác lòng thấy lạnh
Không lỗi của ai...
Chắc bởi tại riêng mình!


(16/6/2010)