Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 24/05/2010 07:26
Một chút giận, một chút thương
Lẫn lộn trong tim đến lạ thường
Bảo không giận nữa? Nào đâu dễ!
Nỗi giận ứ đầy, tim yêu đương...
Không yêu chẳng giận dỗi đâu mà!
Giận chi để người khổ cùng ta
Biết thế, dễ nào nguôi ngay được
Giận đó nhưng sao đành rời xa!
Như đám mây kia ở trên trời
Những hôm buồn bã đổ mưa rơi
Nắng lên, mắt sầu khô ngấn lệ
Hết giận rồi ta vui với người...