Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Thơ cho những nỗi đau, những người đã khuất
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 26/11/2020 16:25
“Còn ai không?” - Tiếng gọi giữa núi rừng
Chỉ có gió và mưa ngậm ngùi đáp lại
Các anh ở đâu? Sao không nghe đồng đội gọi
Để đồng bào đau thắt dạ bi thương!
“Còn ai không?”, tiếng hú gọi không ngừng
Mênh mông đất từ đá rơi, núi lở
Ngổn ngang giữa muôn ngàn cây đổ
Ước được nghe dù tiếng thở, kêu rên...
Mười ba người, tất cả đã lặng thinh
Các anh ở đâu? Triệu con tim mong ngóng!
Đêm ác nghiệt, phút thời gian ngưng đọng
Mười ba người, có đau đớn lắm không?
Đây thẩn thờ, đây nước mắt người thân
Đắng xót lòng quê hương, đồng đội
Rào Trăng đó, anh còn chưa kịp tới
Bao người chờ giải cứu, các anh ơi!
Ba ngày rồi, hy vọng cứ dần vơi
Chiều nay, núi rừng Phong Xuân buồn tê tái
Nghe tin báo, đã bắt đầu tìm thấy...
Là nỗi buồn về vây kín chiều nay...