Đăng bởi Nguyệt Thu vào 25/09/2009 03:43
Có những lúc mình chợt xa xôi quá
Như chưa từng - nhịp cầu nối bắc qua
Con sông rộng, hai bên bờ cách trở
Bến vắng rồi, không một chuyến đò đưa!
Sông cứ rộng một bên bồi, bên lở
Chẳng trách chi bờ cứ mãi xa nhau
Ơi dòng thương mi cứ chảy về đâu?
Để nỗi nhớ riêng buồn mà đứng lại!
Nước rập rềnh như lòng người, có phải?
Những lúc vui, bao nồng ấm trào dâng
Rồi có ngày nặng trĩu với bâng khuâng
Yêu dấu bỗng ảo mờ như sương khói
Và Tương Giang vẫn còn xa vòi vọi
Nên đến giờ nỗi nhớ mãi dài thêm?