Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Tản mạn cùng thế nhân
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 29/10/2014 13:31, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 19/03/2019 16:13
Những ngây ngô chừa tuổi nào không nhỉ?
Trong tình yêu có nghi ngờ xen lẫn với lòng tin
Những nồng nàn gửi đi giữa đêm đen
Thắp sáng lên ngọn lửa hồng ấm áp...
Lời ru xưa nếu tình cờ rơi mất
Lòng sẽ đau, đêm sẽ chẳng thể yên
Những dòng tin em vẫn nhận đêm đêm
Giờ chắc lạc vào giấc mơ người khác
Những giọt sương long lanh nơi đáy mắt
Không còn là ấm mềm, dịu êm
Là vật vờ, nghi hoặc, chông chênh
Những đổi thay của trò đời đen bạc...
Giá mà em quên đi nỗi buồn bát ngát
Giá tình yêu không có cánh để bay
Giá lòng người không muôn chuyện nước mây
Lời yêu thương có đâu biến thành cay đắng
Mong cho em không còn buồn, trống vắng
Tất cả ngủ vùi trong góc nhỏ lãng quên
Biết đâu cuộc đời còn có bến bình yên...