Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 18/09/2014 16:02, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 18/09/2014 16:03

À ơi... tôi tự ru mình
Như buồm ru gió lênh đênh sông dài
Như hoa rụng trước Phật đài
Đón câu kinh sớm mượn vài an vui

Câu ru ghé xuống phận đời
Nỗi buồn xưa hãy dần trôi lặng thầm
Có còn đôi chút dư âm
Nhờ đôi cánh mỏng sâm cầm mang theo...

Chút duyên tình đã bọt bèo
Thì thôi đừng giữ mà gieo nợ lòng
À ơi... ru nước thuận dòng
Tôi về bến tịnh còn mong ngủ vùi...


13/6/2012