Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyễn » Quê hương dấu yêu
Đăng bởi Nguyệt Thu vào 27/06/2018 16:29
Thì ra lòng vẫn rưng rưng
Thì ra niềm cũ ngập ngừng đâu đây...
Đã từng gói cất vào mây
Đã từng chôn kín sầu cay, mắt buồn
Đêm qua gió gọi đầu nguồn
Mưa về thả tiếng bên sườn núi tôi
Rừng sâu vọng nỗi bồi hồi
Âm xưa trỗi khúc ngậm ngùi, đa đoan...
Ngoài trời mây trắng mênh mang
Chút nhân ảnh cũng võ vàng, mờ phai
Đâu rồi mấy ngọn nắng mai
Cho tôi nương nhẹ với ngày
tìm quên...