Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyên Tĩnh
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 25/10/2007 19:23, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 25/10/2007 20:22
Một ngày nào đó cũng có thể
các nhà văn nhà thơ không viết nữa
Chữ trong bụng rút ra không còn
Chắc lúc đó sẽ buồn
Vì ý nghĩ không thể đem cho người khác
Thế cũng là điều tốt
Cái dở không gây bệnh dịch đến mọi người
Còn cái hay loài người biết cả rồi
Không cần ta nói nữa
Ngai vàng cao quý kia rồi cũng phải rời bỏ
Để loài người được thư thả phẩm bình
Những gieo rắc của tháng năm nắm binh quyền
Người cầm bút thì không cầm được nữa
Chữ và lời không còn gắn với nhau
Quyền được viết hay nhưng viết lại rất dở
Cũng có thể người sau sẽ hiểu
Ta thật khó khăn để nhận biết
Ta thật thiếu tài
Nhiệt tình của ta thay cho thông điệp
Trong bộ sưu tầm những cái tên
Cũng có thể sẽ rụng dần ra từng chữ cái
Ta tập nói lúc đầu đời
Cũng có thể điều ấy rồi sẽ đến
Bảo với ta rằng nên rong chơi.