Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Nguyên Tĩnh
Đăng bởi Kim Diệu Hương vào 25/10/2007 19:26, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 25/10/2007 22:40
I
Người nhận bản thảo của toà soạn có nét mặt buồn
Đó là lúc nhìn nghiêng
Đưa lưỡi kéo cắt phong bì - một giây im lặng, nhìn tên người gửi
Nhìn thẳng thì nét mặt lại trịnh trọng
Hai bàn tay như dâng lên đọc lướt từng câu văn, hay bai thơ vừa mới nhận
Tay vuốt cho phẳng phiu và ghi vào sổ nhận bài
Cũng có lúc vô tình hay cố ý thở dài
Thương người viết hay người đọc mà đăm chiêu
Ra điều
Lo lắng
Gắp cuốn sổ lại, âu sầu rầu rĩ
Mái tóc đen
Khuôn mặt đen
Cau mày
Trang văn này, bài thơ kia...
Ngày mai về đâu?
Ngày mai... Ai cứu vớt linh hồn hay đẩy người ta vào ảo vọng?
Mà đợi thì cần phải sống
Qua ngày
Và cần thực và mơ.
Tôi - một người cày cuốc trên trang giấy
Đen và trắng,
thô và mịn màng
Từng nín thở chờ người nhận bài ghi vào sổ tên minh
Tôi từng chờ đợi và chờ đợi
Tên mình được trương lên tờ báo tinh khôi
Nhưng nhiều lần thất vọng
Vì tên mình không đến được chân trời...
Khi bản thảo bị loại đi rồi
Tiếc một điều giấy ấy không làm được vàng mã
Đốt lên ngọn lửa, gọi âm hồn cho con chữ bay lên.
II
Bản thảo được in ra rồi
Phút bàng hoàng qua đi trước sự kỳ diệu của con chữ
Không tin vào mắt ta nhìn
MỘT CÁI TÊN
Bữa qua đọc quê mùa không chịu vang lên
Hôm nay thơm cùng mùi mực
Trang viết này
Có dẫn được người đời
Đến chân mâ?
Thơ hay văn?
Không còn hình và bóng chữ
Giống ai để người đời nhắm mắt cau mày
Khác ai
Trong lối mòn dòng chảy
Không có thật,
Có phải là do con người sinh ra
Sướng vui
Ngậm ngùi
Nuối tiếc
Tại sao lại có mặt ở trên đời
Không thu lại được như lúc bắt đầu
Trôi trong dòng hư vinh
Dù là trực giác hay thấm đẫm vô tình
Đi tìm xác cho một cái tên?
Khi không thấy được
Cũng có thể là biến mất
Tàn giấy bay
Theo ý nghĩ vô thường
Ta mà nhìn thấy ta được
Sự lo sợ đêm đêm thức dậy