Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Kế Tường
Đăng bởi hongha83 vào 10/08/2008 02:15
Quán cà phê sân vườn
Người ta gọi như thế về một ngôi quán tôi và em từng đến
Cũng chiếc bàn thấp lè tè
Cái ghế ngồi có thành dựa để ngắm trăng
Và nhìn ra một mặt sông đầy sóng
Ở đó đêm luôn luôn đầy gió
Cho những sợi tóc em thơm mùi dầu gội phả lên mặt anh
Mùi thơm thật dịu dàng
Ở đó có bóng tối khoan dung và tiếng chim
Cho tôi cầm tay em
Những giọt cà phê thơm nồng nàn rơi không thấy
Chiếc muỗng kêu lanh canh
Cùng nụ hôn em
Thật ngọt ngào trên bờ môi nóng bỏng
Khoảnh khắc đó là hạnh phúc không thể nào quên
Tất cả, tất cả những thứ ấy đã biến mất
Như dòng sông sạt lở bất ngờ
Cuốn theo chiếc bàn thấp lè tè, cái ghế dài ngồi đợi
Những sợi tóc thân quen và một ánh trăng
Chỉ còn lại nỗi nhớ tôi là có thật.