Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Kế Tường
Ai hát chi điệu lý qua cầu
Cho lắt lẻo trái tim tôi nồng cháy
Con nước chảy cuộn mình con nước chảy
Nhớ thương em tôi nở tím nhánh lục bình
Ai hát chi "con vịt chết chìm"
Thương tiếc quá tôi "thò tay xuống vớt"
Tôi đâu sợ "lìm kìm" nó "cắn"
Bởi thương em tôi chấp nhận vết thương này
Bởi thương em muồng trổ hoa vàng
Mùa xanh lá bướm làng xô đậu
Tôi ru tôi điệu hát cũ càng
"Người dưng khác họ đem lòng nhớ thương"
Ai hát chi "tưới gốc ngô đồng"
Thương em quá áo lồng trong gió
Thương em quá tôi thầm đưa mắt ngó
Để đêm đêm mộng cứ no đầy
Hát đi em câu hát sum vầy
Mùa Xuân đến rợp trời gió chướng
Tôi mở hết tấm lòng sung sướng
Đón em về hát khúc tình chung.