Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Kế Tường
Lòng vắng, giữa khuya hoa chớm nở
Cánh vàng như phấn cõi nhân gian
Ngửa tay hứng mùi hương rạng rỡ
Ngỡ em về nhân ảnh chưa tan
Tiếng chim vườn đã gọi mùa sang
Ta tiếc mảnh trăng đêm nguyệt tận
Soi cánh bụi thấy dòng lệ ngấn
Giũ tóc sầu quên tiết đông tàn