Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Hoài Tấn » Hành tinh phiêu lạc (2003)
Đăng bởi hongha83 vào 04/02/2015 09:15
Lỏng tay sầu đất khách
Đêm nay dừng nơi nao
Đường chừng như đã lạ
Núi non dường lao xao
Đời phong sương đâu ngại
Sá gì cuộc bể dâu
Dừng chân đây quan tái
Lửa rơm buồn ta khêu
Quê hương còn không nhớ
Chiến trường xưa hoen mi
Áo người nay đã bạc
Màu năm tháng vân vi
Luỹ tre già đất cũ
Mẹ tóc trắng chờ ai
Gió đời theo thác lũ
Mùa mưa tạt phên ngoài
Em sớm hôm ngồi rũ
Bóng dạc dài gầy vai
Mối tình như sương tối
Mờ lệ đắng môi phai
Ta phương trời gối mỏi
Đau đớn cõi tình hoài
Hát đôi lời mây núi
Đêm nay về nơi đâu
Gây sầu chi cây cỏ
Tội mùa lá khô tàn
Nghe tiếng hờn trên gió
Ô một trời mênh mang
Dặm ngàn chưa qua hết
Mái khuya đã lợp tàng
Uống sầu nơi khe suối
Soi mặt người cười vang
Ra đi chừng lâu lắm
Chưa thấy nhớ mong về
Đêm nay dừng cuộc lữ
Bên dốc đá chon von
Vui buồn chi đất cũ
Chiến trận đã nhoà tan
Ngồi đây, xem mây núi
Hát đôi lời vang vang
Mai ta về sông rộng
Mai ta về bình nguyên
Trăm năm tàn một bóng
Thân thế dường lãng quên
Nghêu ngao nơi xóm chợ
Vỗ đàn bên mái hiên
Quê nhà đâu ta nhớ
Mẹ già đâu ta mong
Mối tình còn sương khói
Thoảng qua trời long đong
Mai ta về, nghe núi
Lửa rơm tàn lạnh hong
Mai ta cười năm tháng
Lòng mở cửa bao la