Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Từ Hoài Tấn » Hành tinh phiêu lạc (2003)
Mê man trong quán tôi ngồi
Em đi phơ phất bên trời hư vô
Tôi ngùi ngậm đốt tay thô
Lệ nồng trên má ngây thơ cúi đầu
Sương mai nỗi quạnh hiu sầu
Đường cây cao gió bay màu áo tươi
Em qua để dấu chân đời
Ngón thơ xanh ngón buồn khơi mấy trùng
Hiên nằm giây phút bềnh bồng
Em đi trên ngọn mây hồng làm duyên
Tôi ngồi dậy hát như điên
Không hay bỗng có nàng tiên mỉm cười
Đêm vơi đầy lúc mưa rơi
Mái tôn nghe đã một hồi buồn tênh
Tôi im lặng ngó mặt mình
Trong gương nhỏ vỡ muôn hình quái nhân