Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 07/05/2009 11:52
Nghĩ mình vừa giận vừa thương
Dứt day bởi mối tình vương ban đầu
Luyến từ ruộng lúa nương dâu
Lên non nối bóng, qua cầu liền đôi
Nhớ hôm đốn củi lưng đồi
Có đôi chim chích hót lời yêu xanh
Say nhìn, ánh mắt long lanh
Suýt thôi, mình bị sóng tình đánh xiêu
Lại đêm trăng sáng mỹ miều
Đắp xây mộng ước bao nhiêu lâu đài
Nguyện thề đến chết không phai
Rồi anh lên phố miệt mài y khoa
Năm sau tin bén lại nhà
Con thuyền đổi hướng tình đà dở dang
Nương dâu ruộng lúa ngỡ ngàng
Xót xa trăng mộng, bẽ bàng đồi chim
Sợi sầu trói chặt con tim
Gỡ sao cho hết nỗi niềm thương đau?!