Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 14/11/2008 16:45

Ta chờ trăng
sương ướt đầm đìa
mãi về khuya
trăng đến
biết ta giận
trăng dập dồn hổn hển:
- Thứ nghe anh
em lơ đễnh tí thôi mà!
tóc mơ huyền đăm đắm ngát sương hoa
vội quấn chặt lấy hồn ta ngả ngớn
ta vẫn lặng
trăng dùng dằng nũng nợn
rồi dỗi hờn đủng đởn bước vào mây
mây bất thần
chớp cơ hội giăng đầy
mưa trút đổ
ta ngồi ngây chết điếng
khi hối hận trăng đà tan biến
chỉ một lần đay nghiến mãi ngàn sau.