Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tụ Vinh » Thương về quê nội
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 06/12/2009 23:08, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Dũng vào 09/12/2009 05:13
Ông em trồng một cây tùng
Mặc cho mưa bão đùng đùng mấy phen
Vẫn hiên ngang chẳng chịu hèn
Lá xanh mướt lá, cây chen chúc cành
Nội rằng ấy "vạn thiên thanh"
Nghĩa là: ngàn năm mãi xanh tươi hoài
Em nhìn dáng đứng thật oai
Trông cây ... sau lại tự soi nhủ lòng
Dù gian khổ gắng lướt xông
Rướn mình lên đáp đền công sinh thành.