Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/05/2009 07:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 08/05/2009 07:15

Giữa trưa nắng lửa hừng hừng
Thương Tầng, lòng nóng càng rừng rực sôi
Quá đau, Tân rỉ rên lời:
- Phải thay con, bởi lỗi nơi chính mình.
Một chàng đĩnh ngộ thông minh
Bước vào cạn bỏ sự tình chân phương:
- Bơ tìm anh khắp phố phường
Tưởng đâu đã bỏ cõi dương đi rồi
Sáng nay mừng rứa thì thôi
Ngang toà án, thấy anh nơi hiên phòng.
(Vân vê chiếc hộp niêm phong)
Quà anh, em tạm cất trong tủ thờ.
Tân rằng: - Rõ khéo cho Bơ
Quà quà biếu biếu vu vơ bày trò.
- À này, anh chớ nên lo
Việc Tầng như đã xuôi ro cả rồi
Thôi anh ở lại an vui.
Bơ cười nhẹ nhỏm vội dời chân ra.
Chợt trông qua ánh nắng tà
Ngõ ngoài một bóng người tha thướt vào
Mắt nhìn chưa kịp lời trao
Vòng tay siết chặt lòng khao khát lòng
Bơ rằng: - Chếch ánh trăng trong
Bên nhau sẽ rót cạn dòng ái ân.
Chia tay Bơ thoáng ngại ngần
Còn cô gái, nhẹ lần chân vào nhà
Cầm tay Tân giọng mặn mà:
- Kính chào anh, đã cách xa bao ngày
Em là Trần Thị Trinh đây.
- Ồ sao biết được nơi này hở em ?
Rằng: - Bao năm tháng kiếm tìm
Sáng nay anh đến, hẳn điềm chỉ cho
Đơn anh, em sẽ xét dò
Việc thay Tầng, dễ ai cho thực hành
Án thì có luật mà anh.
- Thế ra em, kẻ nhân danh chính quyền ?
- Thưa vâng, em một nhân viên
Công an đặc trách điều nghiên thuộc Phòng.
Bây giờ mới thoả hoài mong
Ơn anh em mãi nặng lòng khắc sâu
Quà anh đây... (vẻ khẩn cầu
Tay trao, chân bước ngại câu chối từ).

Tân còn chưa tỏ thực hư
Thăm Lan nơi viện bác Tư vừa về
Bèn đem mọi chuyện tỉ tê
Những bao quà biếu trao về cho cha
Xem xong kinh động lòng già
Một cân vàng lá nghe qua lạnh mình
Còn đây chiếc nhẫn cô Trinh
Nguyên là kỷ vật đầu tình của Bơ
Tân rằng: - Biết nói sao giờ
Làm ơn để cậy để nhờ... lẽ nao ?
Ông rằng: - Ai có buộc nào ?
Với lòng tự nguyện chẳng cao đẹp là ?