24.50
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 13/11/2008 17:46

Tóc trắng như bông
râu dài chấm rốn
tám mươi tuổi vẫn còn lăn lộn
vun xới ruộng vườn
chăm bón tương lai
tay nội chai
cho chồi non tươi tốt
lưng nội còng
cho nhựa sống đừng khô
áo vải quần thô
làm nên sự nghiệp
nước mắt
mồ hôi
bồi đắp cột rường
tắm mặt trời
nội là đóa hướng dương
soi vầng nguyệt
nội dày trang cổ tích...

Một trăm năm qua
đường đời chắc nịch
chống thuế sưu
hưởng ứng hịch Cần Vương
huấn dạy con
tròn đạo lý luân thường
đường học vấn đắp dày chương kinh sử
ôn luyện Hán văn
dồi trau Quốc ngữ
quyết đẩy lùi quá khứ bùn đen
con cháu từ un đúc nhúm nhen
lửa quật khởi
đốt ươn hèn cháy rụi
đâu ngần ngại mưa rừng gió núi
noi chí hùng
đánh đuổi giặc ngoại xâm
loạn lạc thương đau
thân nội khôn cầm
giờ vĩnh biệt
bao âm thầm mong mỏi...
vì sông núi, cháu con còn len lỏi
mím môi cười
bước vào cõi hư không!...

Thương buổi chiều đông
trời non nước ròng ròng mưa lệ
hoài thương tưởng
một danh thanh ngạo nghễ
"suốt dòng đời dâu bể tạo cơ ngơi"
Ấy là nội tôi
non Thái cao vời
rừng sức sống xanh ngời hương ngát tỏa
nắng hừng lên
sưởi ấm miền băng giá
nguồn mát trong
êm ả lặng lờ trôi...

Ông nội ơi!
nội của cháu ơi!
vần thơ đâu dễ cạn lời
cánh chim bé bỏng
khung trời bao la...