Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tố Uyên » Ngày ấy mưa rơi
Sau nụ cười là nỗi buồn im lặng
Nỗi đau của kẻ trồng cây
Ai hái quả mà chim thất thanh gọi "Mẹ"
Ở đời tiếng nói - thực - thường dở dang...
Anh đến! Anh đi!
Khúc hát dở dang
Con đường dở dang...
Ngày kết thúc!
Chỉ còn Em và Con
- Im lặng...