Như giọt máu trong dòng nhiệt huyết
Chảy về tim
Tôi hoà trong dòng người bất tuyệt
Đi lặng im
Trên đá lát Hồng trường...

         *

Ôi những ai về đến quê hương
Có bâng khuâng?
Nghe những gì không rõ
Trong im lặng. Nắng vừa lên ửng đỏ
Thành Krem-lin
Ở đó có Lê-nin
Có cả đời ta trong đó
Gửi Iòng tin
Từ những ngày xưa đói cơm rách áo
Từ bóng tối xà-lim Côn Đảo
Ban Mê, Lao Bảo, Sơn La
Viết lên tường đỏ máu: Mạc-tư-khoa!

Ôi Việt Nam Tổ quốc chúng ta!
Dưới gươm súng
Bao nhiêu đầu đã rụng
Bao nhiêu ngực đã thủng
Cho tự do. Cho mỗi chúng ta.
Cho loài người. Cho ngày mai hát ca!
Mạc-tư-khoa yêu mến!
Cảm ơn Người đã cho ta hãnh diện
Làm những con người có đủ óc tim
Thà mất đầu, không chịu cúi đầu im!

Tôi nhả mũ. Chào Lê-nin vĩ đại!
Người thấy đó - bởi vì Người sống mãi
Chúng tôi đây, những đồng chí Việt Nam
Đến bên Người, như đến với lương tâm.
Trong ánh sáng hồng tươi nét mặt
Như mặt trời không bao giờ tắt
Trên đất nước Liên Xô

Lê-nin nằm nhắm mắt.
Hơn mọi nhà thơ
Có lẽ Người đang mải giấc mơ
Để thấy trước những bước đường lịch sử...

Người không nói. Nhưng trán Người tư lự
Lắng nghe nghìn câu hỏi từ xa
Từ những phương trời còn những phong ba
Những bà mẹ, những cụ già khắc khoải:
Làm sao hết chiến tranh
Đừng bao giờ trở lại!
Làm sao cho nhân loại một nhà
Và làm sao cho tất cả màu da
Hoà hợp lại như một vầng ráng đẹp!

- Hãy rèn luyện những tâm hồn gang thép
Và đứng lên
Tin ở sức mình.
Không sợ gian nan
Không sợ thần linh
Trời không có thiên thần
Đất không có thánh nhân
Chỉ có nhân dân thần thánh
Và chỉ Đảng làm nên sức mạnh
Cho ta đôi cánh
Bay tới chân trời.

         *

Ôi Lê-nin
Đứng bên Người
Và đứng trước Krem-lin
Mỗi con người lớn lên nghìn thước.


1-1958


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]