Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tế Hanh » Nghẹn ngào (1939)
Đăng bởi Vanachi vào 03/12/2005 00:31
Nghìn năm trước, tôi sinh bên khóm liễu
Nhớ nhung nhiều, cúp ngọn kiếm xa xôi,
Trong gian nhà ao ước mộng song đôi
Cúi gửi bóng chạy theo giòng nước yếu.
Dáng dười dượi ngày qua như lẻ thiếu,
Sắc trời buồn, mây bạc ngẩn ngơ trôi.
Hương thiếu hơi, tiếng chẳng có âm hồi,
Sắc mất thắm, cùng nhau luôn họa điệu.
Chiều chiều đến, tựa người bên cửa sổ
Đợi hồn nào trở lại vẩn vơ sông
Hay nghe ngóng ý về trong tiếng gió,
Tôi dần dần khô héo với chờ mong
Đến bây giờ than ôi tôi vẫn nhớ,
Vẫn thấy gì thiếu thốn ở trong lòng!