Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tế Hanh » Bài thơ tháng bảy (1962)
Đăng bởi Vanachi vào 26/12/2021 08:04
Đã bốn lần tháng bảy gọi lòng tôi,
Phượng thay hoa bốn lần hồng mặt đất.
Vườn nhãn lên hương phơi trái mật,
Bốn lần nắng vọng tiếng ve sôi.
Ơi em bé mắt đen, ngày tập kết,
Má còn dìu, ngơ ngác biển mênh mang.
Quyển vở mới sáng nay em tập viết,
Ghi trang đầu đậm nét chữ: Miền Nam.
Nửa đất nước thân yêu theo bánh chuyển,
Tới tương lai trong nhịp hát công trường.
Ngày lao động ngon lành như trái chín,
Trĩu cây đời quấn quýt những cành thương.
Vành đai trắng đã xanh rờn ruộng lúa,
Tổ đổi công vui tiếng học i tờ.
Vươn nhịp mới cầu nối bờ thương nhớ,
Than mấy tầng đen nhánh ánh thi đua.
Những chiến sĩ con yêu Tổ quốc,
Xây một mùa xã hội sáng bình mình.
Nguyễn Tấn Anh cũng như Lê Minh Đức,
Đã yêu quê miền Bắc tựa quê mình.
Tôi sung sướng thấy trong từng hạt gạo,
Có công anh sức chị góp chung vui.
Như sung sướng thấy vệ tinh nhân tạo,
Đưa tin xuân:
Cuộc sống đổi thay rồi!
Miền Nam ơi! Cuộc sống đổi thay rồi,
Tờ lịch nhắc: hai mươi tháng bảy.
Âm ỉ lòng tôi một vùng lửa cháy,
Nỗi cách xa là gió thổi liên hồi.
Nhớ quê hương dâu tươi mía ngọt,
Mai đường thơm, chiều óng ánh tơ vàng.
Hàng Mỹ đến: nhện giăng khung cửi mọt,
Dâu cỗi cằn, đồng mía xác xơ hoang.
Những ngày máu. Trại giam thay lớp học,
Con mẹ đâu? - Con mẹ chết lâu rồi!
Nghe tên Diệm trẻ em không dám khóc,
Bóng đen dài đe doạ những vành nôi.
Từng tấc đất cày sâu đau khổ,
Từng ngọn cây nhuốm lửa đấu tranh.
Ngày 1 tháng 5 Sài Gòn như nước đổ,
Hơn nửa triệu người trong một cuộc mét tinh.
Tháng bảy bốn lần. Thời gian biển động,
Vui nhiều thêm căm giận cũng nhiều thêm.
Như chiếc đảo bốn bề chao mặt sóng,
Hồn tôi vang tiếng vọng cả hai miền.
Cả hai miền chung ruột mềm máu chảy,
Cả hai miền chung tình nghĩa em anh.
Ca hai miền chung những ngày tháng bảy,
Cả hai miền chung một khoảng trời xanh.