Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tần Hoài Dạ Vũ
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/11/2015 06:28
Kính tặng anh Tường Linh (nhân đọc “Khúc ca quy ẩn”)
Chiều xuống bên trời, mưa nữa đây
buồn như triều rộng sóng dâng đầy
phương xa đã thấm mùi lưu lạc
đã ngán chuyện mình mãi đổi thay
chẳng tiếc hư danh, đành phận mỏng
xoa tay mộng ngắn chẳng qua ngày
chiều nao soi bóng trong vinh hiển
để tối nay ngồi nhẫm đắng cay
thôi thế màu đời trăm sắc ảo
ngày về mây trắng trói hai tay
Nhớ xưa ta đến đời như mới
nuôi mộng sông hồ mắt đắm say
phơi phới tim vui lòng nhịp bước
buồn đau ngỡ đạp dưới chân giày
ta đi không nhớ người thương nhớ
không tiếc tình vương ở cuối mày
không hẹn đâu màng câu lỗi hẹn
cười khinh danh lợi thế gian này
đâu hay đời cứ cho gian dối
thế sự trêu người mưa bóng mây
lối cũ quay về sương khói lạnh
tuổi xuân che mặt khóc hao gầy
thì ra ảo tưởng là ta đấy
và cũng là ta kẻ trót vay
giấc mộng sông hồ tan bọt nước
cười mình trí cạn, chẳng cơ may
“gẫm bao chí lớn trong thiên hạ
chẳng được còn xanh với cỏ cây
thì ta một chấm nhân sinh nhỏ
mong mỏi gì hơn ở kiếp này?”
biết thế mà không đành dạ thế
bụi đường trăm lớp giũ chưa bay
Tìm em cửa nhỏ mong tương ngộ
duyên muộn còn chăng một chút này
mỏi gối gan hùm thay lốt thỏ
gửi thân yếm thắm, óc chưa lầy
đêm đêm đối bóng thầm tâm sự
chẳng bắt trăng vàng trên gối say
chẳng hẹn người về chung lối mộng
chỉ mong dâu bể lấp mau đầy
nào hay nhân ngãi không đành phận
cuối cuộc tang thương để dấu giày
trong máu pha cung đàn tiễn hận
quạt mồ xanh nắm cỏ trên tay
Ai dẫn chân ta về xóm trúc?
am không xơ xác tấm thân gầy
nghe câu thuyết pháp lòng như đất
chẳng ngộ cho mình được mảy may
quay bước, làng xưa tìm lối cũ
mẹ cha già yếu bỏ bao ngày
về nương bóng hạc quên đời bạc
bất hiếu thôi đành con chắp tay
quê cũ dòng xanh sông chảy lại?
tuổi thơ khói bếp có sum vầy?
ngàn năm mảnh đất đan trong kén
lại hoá thành thơ cho bướm bay
bạn cũ đã xa ngoài vạn lý
tạ lòng ai hát bóng trăng lay?
Ai về cố quận cam quy ẩn
ta xót chi đời những lúc say
manh áo ân tình đành bạc thếch
sầu lòng mấy buổi chẳng ai hay
đời thôi xin cứ bay như khói
chẳng có ai về lau mắt cay
dẫu trốn được ra ngoài hữu hạn
hư vô cũng lạnh cuối chân mày!