Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tần Hoài Dạ Vũ » Thơ tình (1992) » Thơ thời hai mươi tuổi
Em có sầu thương không hở em
xa nhau rồi mắt có buồn thêm
tên anh có viết đầy trang vở
có gọi thầm nhau trong những đêm?
Trời chắc còn sương trong tóc em
nắng vàng hanh đẫm nét môi mềm
hương cau còn thoảng trong vườn vắng
áo lụa em còn phơi trước sân?
Và những chiều mưa em có trông
khi hoàng hôn rụng kín con đường
bàn tay lạnh những ngày xa cách
còn biết tay nào tay nhớ thương?
Anh sẽ về một sáng mùa thu
sông Hương còn trắng những sương mù
áo em trắng nhịp cầu thương nhớ
bóng ngã lòng anh câu hát ru
Anh sẽ giong thuyền trên nước xanh
chở trăng Gia Hội vào Nội thành
soi nghiêng mái tóc thề Tôn nữ
thiếp giữa một vùng hương mỏng manh