I
Nhác thấy không đành mất
Cho nên tiếc của đời
Chị Hằng ơi chú Cuội
Con cú nọ cành mai
Khốn nạn, người hay ngợm
Thương ôi, sắc với tài
Chẳng qua duyên nợ phượu
Gìn giữ luống công tai!

II
Trông ai mà lại tiếc cho ai
Ai thế, ai ơi, thế cũng hoài
Tưởng lúc gối chăn chung lại chạ
Thời bao son phấn đượm càng phai
Đầu xanh trải đã bao khôn dại
Phận bạc đeo chi lấy sắc tài!
Hỏi cũng e lời, ngơ cũng tội
Trông ai mà lại tiếc cho ai

III
Ấy ai như thế thế mà ưa
Ai bảo khôn ngoan hoá cũng khờ
Chẳng biết mê bùa hay đắm thuốc
Mà tham kết tóc với se tơ
Một nhầm hai dại còn chi nữa
Ngàn khéo trăm khôn thế cũng thừa
Tôi thấy người ta sao nó nói:
Có chồng càng lại dễ hơn chưa


(Tản Đà văn tập, viết tay 1913)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]