Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Cận đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 21/10/2005 19:34, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 26/11/2009 01:52

Thương ai điêu đứng phong trần
Thương ai án tuyết song hoành luống công
Công lênh vụng bước tao phùng
Giời xanh đã chán má hồng không yên
Thương ai tủi liễu oan đào
Thương ai đi đứng ra vào hổ ngươi
Trăm năm thẹn nói dơ cười
Hồng nhan mang lấy của giời mà chi!
Thương ai nhằm bẽ tu mi
Thương ai áo khép chân quỳ hôm mai
Vị chi một vẻ cân đai
Mà con người ấy ra người bó tay
Thương ai vò võ canh chầy
Thương ai nấn ná tháng ngày chiếc thân
Gió thu lần lượt mưa xuân
Huê tàn giăng xế vơi phần điểm trang
Thương ai dạ ngọc gan vàng
Thương ai thân bỏ chiến trường như không!
Vô tình chi mấy hoá công
Giang sơn để giận anh hùng nghìn thu


(Tản Đà văn tập, viết tay 1914)

Bài thơ nói lên tâm sự đau buồn của nhà thơ với người con gái út tri phủ Vĩnh Tường (Vĩnh Yên cũ) hồi Tản Đà mới 20 tuổi, học ở phủ Vĩnh cho tới năm 24 tuổi. Cô gái là một trang tài sắc, bị bố ép làm lẽ một viên tri huyện hậu bổ, con một tổng đốc miền duyên hải để lo chút công danh. Cô gái sinh một con thì bỏ về phủ Vĩnh ở với mẹ, tự coi là ở goá.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]