Một mối tơ tằm mấy đoạn vương
Cười thay mà nghĩ cũng nên thương
Thương cho chỉ thắm còn mơ tưởng
Mà cái xuân xanh để phũ phàng
Mưa gió những e thời tiết trái
Dâu gai thêm nghĩ nợ nần mang
Con tằm công việc thôi là mấy
Kìa việc đời kia mới ngổn ngang


(Đông Pháp thời báo, 1927)

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]