15.00
Thể thơ: Thơ mới năm chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi hongha83 vào 08/04/2009 22:56

Biển ơi, đến từ đâu
Mà âm u huyền bí?
Mà ầm ào, tráng lệ
Cả khi buồn, khi vui?
Mà ôm cả bầu trời
Vẫn thấy lòng còn rộng
Mà nghẹn ngào xao động
Đón những hạt mưa rơi?

Những giọt nước từ trời
Bay qua vùng núi đá
Hoà tan vào biển cả
Kết ngọc trai sáng ngời

Biển là em huyền diệu
Tình yêu anh một đời...


Ngọn núi đá lẻ loi
Trong mịt mờ giông tố
Chẳng dễ gì sụp đổ
Nhưng ngập trong cô đơn
Mang nỗi đau vò xé
Đứng bơ vơ lặng lẽ
Giữa tháng ngày buồn tênh

Bỗng một sớm mai lành
Gió đưa từ biển vắng
Một làn mây trinh trắng
Đến ngọn núi khát khô
Trái tim đá mộng mơ
Đắm chìm trong hương biển

Núi nghiêng chào biển đến
Sóng rập rờn thung xanh
Biển có núi thức canh
Biển dịu lành trở lại
Rũ cô đơn, sợ hãi
Núi hết thời chênh vênh

Ngọn núi đó là anh
Ngất ngây ngày em đến...


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]