Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Tương Phố » Mưa gió sông Tương (1960) » Đã mất nhau rồi lại mất nhau
Đăng bởi Vanachi vào 30/04/2019 22:57
Niềm riêng canh cánh bấy nay,
Sách đèn cơm áo mong ngày tạ ơn;
Mẹ con gặp trong cơn gia biến,
Vị ân nhân phương diện quốc gia.
Đức hào hiệp lượng hải hà,
Cảm ân tình ấy biết là mấy mươi!
Con nay đã nên người khoa cử,
Chẳng sinh thành cũng chữ cù lao;
Trông vời biển rộng trời cao,
Tấc lòng ân nghĩa nao nao sớm chiều.
Trùng sinh ơn nặng bao nhiêu,
Kiếp này nghĩ đã trăm chiều dở dang...
Lời dễ tả, can tràng ai biết,
Riêng lòng em vẫn thiết tha lòng:
Khấn anh phù hộ tướng công.
Khấn trời phù hộ cho dòng Phạm Gia!